Sunday, December 17, 2023

Thư gửi con trai nhân ngày tựu trường

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Nguyễn Đức Tùng

Một thằng bé lớn nhất đã dí nắm đấm. (Hình minh hoạ: Maurice Ambler/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)

Kẻ ức hiếp

Mùa trượt tuyết của chúng ta năm nay bắt đầu. Thể thao vừa để rèn luyện thể lực vừa là thú vui giải trí. Về mặt hữu ích, thể lực rất quan trọng để con có thể đi xa, làm nhiều việc. Nhưng, thể lực cũng có khuôn mặt khác.

Hôm qua, trong ngày trượt tuyết đầu tiên, khi ra về qua quãng đường bay mùi lá thông, sau khúc quanh dưới chân đồi, con và ba đã chứng kiến cảnh một đứa bé đứng trong tuyết bị bao vây bởi những đứa khác. Một thằng bé lớn nhất đã dí nắm đấm vào mặt nó. Thằng bé ấy có thể đã gây ra một lỗi lầm nào đó, cũng có thể hoàn toàn vô tội. Trước khi chúng ta kịp phản ứng, một huấn luyện viên trượt tuyết tình cờ đi ngang qua và can thiệp.

Bọn trẻ giải tán.

Đó là ví dụ của sự ức hiếp.

Ức hiếp là việc dùng sức mạnh của một cá nhân với ưu thế về thể lực để đe dọa một kẻ khác hoặc của nhiều người đối với một người, của đám đông đối với một số ít người, của đa số đối với thiểu số, của một dân tộc mạnh hơn đối với một dân tộc yếu hơn. Của những người có súng đối với những người không có súng. Của đàn ông đối với phụ nữ trong các bạo hành tình dục, hãm hiếp, lợi dụng các ưu thế về sức mạnh và địa vị, và nhất là lợi dụng tâm lý sợ hãi của kẻ yếu ở phụ nữ, phổ biến khắp nơi nhưng nhất là ở các chế độ không có tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, ức hiếp cũng không chỉ dừng lại ở thể lực hay tình dục. Đó còn là sự đe dọa hay sỉ nhục của người thông minh hơn đối với người chậm hiểu hơn, của người tài năng hơn đối với kẻ ít tài năng hơn, của người đẹp hơn đối với người xấu hơn, của người bình thường đối với người khuyết tật, của người có học vấn cao hơn đối với người có học vấn thấp hơn, của người chiến thắng đối người chiến bại, và ngược lại, vì đôi khi điều này cũng xảy ra, và của người hùng biện hơn đối với người không có khiếu ăn nói.

Trong thời đại xa xưa, hàng triệu năm trước, những kẻ săn bắn giỏi, các lực sĩ, những người chiến thắng trong các cuộc chiến tranh có quyền bắt kẻ thua cuộc làm nô lệ, cướp đàn bà và gia súc của họ. Một vài trăm năm trước một dân tộc mạnh hơn có quyền đô hộ một dân tộc khác, một chính quyền có súng có thể nổ súng vào đám đông đòi hỏi tự do. Ngày nay chuyện ấy khó được chấp nhận và khó có thể xảy ra hơn, nhưng vẫn xảy ra. Sự ức hiếp khó xảy ra hơn không phải chỉ vì những người mạnh hơn trở nên tốt hơn mà còn vì lòng dũng cảm của mỗi cá nhân, vì ý thức của những người như chúng ta.

Ngày nay, sự ức hiếp trở nên vi tế không hiển lộ như trong việc một đứa trẻ bị đe dọa trong ngày trượt tuyết vừa qua, mà kín đáo hơn, im lặng hơn, khó thấy hơn, nhưng không phải vì thế mà không đau đớn. Không phải vì thế mà tổn thương do chúng gây ra ở người khác, dân tộc khác, cộng đồng khác, không lớn, thậm chí trái lại.

Bị phạt

Tony bị phạt vì nói một chữ xấu, bad language và nói nhiều lần. Chữ xấu, chữ tục hay tiếng chửi thề, bị cấm dùng ở trẻ con. Ngay ở người lớn, chúng cũng không được dùng, trừ một vài trường hợp đặc biệt có thể hiểu được như phản ứng trước kẻ thù hay trước các tội ác.

Tony đã nói gì? Stupid. Ngu ngốc. Đó không phải là một chữ quá thô tục, nhưng là một chữ xấu.

Tại sao những tiếng xấu, hay chữ tục, không được phép dùng?

Vì nó xúc phạm đến người khác, một người hay nhiều người, đôi khi một cộng đồng. Hơn thế, nó cũng có thể gây tổn thương cho chính người nói, chính con, Tony.

Dùng chữ tục là thái độ miệt thị đối với người khác, với bạn mình. Sự miệt thị thường không đúng với sự thật. Khi con mắng người khác là ngu ngốc, nội dung của chữ ấy không đúng vì người đối diện có thể thông minh hơn con. Ngay cả đối với một người có thể tạm gọi là không thông minh bằng chúng ta, điều đó không phải là một khuyết điểm thuộc về nhân phẩm.

Mỗi người sinh ra đời đều được quyết định bởi hai thành phần, các tố chất bẩm sinh, gọi là thiên nhiên, nature, và các tố chất do gia đình và học đường, gọi là nuôi dưỡng, nurture. Nếu các tố chất thứ hai có thể là trách nhiệm của một cá nhân thì tố chất thứ nhất hẳn nhiên là không. Một người sinh ra cao hay thấp, đẹp trai hay xấu gái, gầy hay mập, lành lặn hay có tật nguyền, không phải là lỗi của người ấy.

Trên ngực con, một tấm chăn mỏng đắp qua. (Hình minh hoạ: Christopher Furlong/Getty Images)

Tương tự như thế, một người sinh ra, thông minh hay chậm hiểu, ở miền Bắc hay ở miền Nam, ở châu Âu hay ở Syria, không phải là lỗi của người ấy. Trong một lớp học có học sinh giỏi và học sinh kém. Trong quân đội có người là sĩ quan có người là binh nhì, mỗi người một việc. Vì vậy không ai được xúc phạm đến người khác chỉ dựa trên những yếu tố vượt ngoài sự kiểm soát của người ấy.

Chê người khác là dốt thì có thể chấp nhận, vì nó thuộc về kiến thức, nhưng cũng phải thận trọng. Phê phán khác với chê bai. Phê phán là nội dung, chê bai là thái độ.

Vậy, Tony bị phạt. Ngồi trong góc phòng một tiếng đồng hồ. Nhưng hôm ấy do bận rộn, ta quên trở lại, và khi từ trên lầu xuống nhà, con đã ngủ quên, ngủ say, nằm cong người trên sàn nhà, tựa người vào vách tường. Ta đứng lại, ngắm con đang ngủ và suy nghĩ. Những người lớn tuổi thường có thói quen ngẫm nghĩ.

Trên ngực con, một tấm chăn mỏng đắp qua. Ngay phía trên chỗ con nằm ngủ, có hai bức ảnh, một của bà nội, một của bà ngoại. Có thể một trong hai người, bà ngoại hay bà nội, đã mỉm cười cúi xuống lấy tấm chăn mỏng đắp ngang ngực cho con.

Hôm ấy mẹ con không có ở nhà. Một người nào đó đi ngang qua? Chắc có một người nào, đâu có gì quan trọng đó là ai, bà nội hay bà ngoại, hay mẹ của con, hay một người phụ nữ bí ẩn nào đó đã đắp tấm chăn lên ngang ngực một đứa trẻ nằm ngủ, trong một ngày tươi đẹp của tuổi thơ.

Thi sĩ Victor Hugo đã từng nói: không có gì đẹp bằng một đứa trẻ đang ngủ. Và chúng ta có thể nói thêm, không có gì đẹp bằng một tấm chăn đắp ngang ngực tuổi thơ.

MỚI CẬP NHẬT