Sunday, December 17, 2023

Pandora mùa Thu xa

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Đôi giày gót cao duyên dáng và một chiếc váy hoa.(Hình: Khoa Vũ)

Võ Thị Như Mai

Giờ này anh đang ở phố, xe cộ qua lại rộn ràng. Anh lơ ngơ đi dạo đường sách, thi thoảng dừng lại trò chuyện đôi ba câu vu vơ với một cô sinh viên mà trước đó vài giây đang ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài, có thể đếm những hạt mưa hoặc nghĩ ngợi mông lung về một điều gì đó làm cô bận lòng. Sài Gòn đang Thu, mà anh cũng không biết làm sao để phân biệt Thu, Hạ hay Đông, chỉ thấy lòng mình rối bời, ngập tràn kỷ niệm, những niềm thương nỗi nhớ len lỏi, luồn vào từng khớp xương lạnh buốt, như thể đang đông vậy.

Đối với anh, cô là BỐN MÙA, nhưng anh thích gọi cô là PANDORA, là của riêng anh, là hai mùa mưa nắng Sài Gòn, là mơn mởn xanh, là hương sen ngát. Cô cũng có thể là Thu Sài Gòn, là Đông xứ Huế, là rừng thông Đà Lạt, là biển xứ người, anh chẳng cần biết và chẳng buồn định vị, anh chỉ nhớ mình ở đâu đó trong trái tim cô và cô luôn ngự trị trong lồng ngực trái của anh. Cô là một vùng tâm tưởng, là hoa loa kèn vàng ươm, là con hẻm nhỏ, là Sài Gòn đang Thu.

Nhắm mắt lại, anh ở đâu đó trong khu vườn cổ tích. Những giọt sương đọng trên cỏ, lấp lánh màu tím và đỏ thẫm, phản chiếu sắc trời phía ánh nắng xuyên qua. Anh đi một vòng quanh khu vườn, những đóa hoa mặt trời rủ xuống nhưng cụm thạch thảo tím lại cố vươn lên vài bông sau cùng.

“Anh về muộn rồi đấy,” tiếng cô nhỏ nhẹ và ấm áp như hơi thở Thu, như chiếc lá khẽ chao. Anh nghe tiếng âm nhạc du dương, tan vào không gian lành lạnh. Cô ở đây, ngay cạnh anh nhưng sự cô đơn vẫn ẩn hiện trong không gian mở.

Cô thì thầm những điều gì đó về âm nhạc mà anh không rành cho lắm, nhưng anh vẫn muốn được nghe giọng nói mềm mại thơm hương. Cô nói về nhạc Rock và Pop pha chút leng keng dưới tầng không dày đặc tiếc nuối, về những bài hát trữ tình trong giai điệu guitar lạnh lùng, về tình yêu đơn phương, về cái chết dưới cây gỗ mục và những bản nhạc buồn.

Những chiếc lá chuyển sang màu vàng và buổi sáng mới trong lành làm sao. Anh nhìn cô, tràn đầy năng lượng giữa khung cảnh đồng quê gợi cảm. Âm nhạc qua giọng nói của cô thật trong trẻo và vô tư, rồi đâu đó tiếng violin độc tấu nghe điêu luyện hơn một chút, vui nhộn hơn một chút, không khí mát mẻ cuối Thu cuốn anh vào cô. Sự quyến rũ và mềm mại của giọng nói ấy, âm thanh ấy dưới tiếng lá kêu răng rắc. Có lúc, đôi mắt cô sáng lên với nụ cười rạng rỡ.

Cô mang một đôi ủng màu nâu nhạt, chiếc áo len dệt kim xám, một chiếc khăn quàng cổ xinh và chiếc váy chữ A mềm như lụa, trên chiếc cổ tay trắng mịn là chiếc vòng lấp lánh, phần nút gài có biểu tượng Pandora lồng ghép quen thuộc cùng những viên đá rực rỡ uyển chuyển. Trong giây phút trò chuyện thân mật ấy, cô cao hứng tháo chiếc vòng tay và trao cho anh một viên charm bạc Pandora Moments hình ngôi sao màu ngọc bích.

Họ lặng yên không nói gì, lắng nghe tiếng nhạc từ chiếc điện thoại nhỏ của cô. Anh bị choáng ngợp bởi cảm xúc êm đềm, bởi tâm trạng lãng mạn mà thân mật. Âm thanh trong trẻo giống như một chiếc ôm sâu thẳm của hai tâm hồn mà anh muốn kéo dài mãi mãi. Anh cảm thấy một cảm giác thân thuộc mãnh liệt đến nỗi sẽ chẳng bao giờ có những khoảnh khắc tuyệt vời như thế. Được nghe những bản nhạc giàu cảm xúc, được ở cạnh một cô gái thông minh xinh đẹp mềm mại, anh biết đây chính là người anh muốn dành cả đời mình bên cạnh.

Cụm thạch thảo tím lại cố vươn lên vài bông sau cùng. (Hình: Đa Mi)

Khi một bài hát kết thúc, anh chỉ muốn nói cho cô biết rằng anh muốn cô, cần cô và yêu cô nhiều đến nhường nào. Anh chỉ muốn dang rộng vòng tay và ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm nồng nhất, tha thiết nhất và trong trẻo nhất của một buổi sáng đẹp đẽ, của một thời tuổi trẻ. Những giai điệu hay dường như có thể thay đổi một điều gì đó lớn lao. Thế mà anh không thể cử động được, cứ đứng yên như vậy cho đến khi bước chân của cô xa dần, chỉ còn nghe tiếng vài chiếc lá xoay nhẹ nhàng trong không trung trước khi chạm mặt đất.

Trở về phố, anh không chịu nổi sự do dự của mình lúc ấy, tảng băng xuất hiện giữa mùa Thu bềnh bồng, sự khó chịu ban đầu kéo dài vài tuần, đến vài tháng, khi anh thức dậy vào buổi sớm, sau giờ làm việc ba giờ chiều, trước khi đi ngủ. Hình ảnh cô tràn ngập đường phố Sài Gòn, nồng nàn, trong trẻo, tự tin.

Và rồi Thu tàn, Đông sang, biết bao mùa trôi qua, biết bao nhiêu lần gặp lại, anh đã không vượt qua được nỗi sợ hãi của mình. Anh sợ làm vỡ những đám mây mùa Thu, sợ cơn gió thổi ngược chiều, sợ chiếc khăn quàng cổ nhầu đi khi một nốt nhạc ngân lên đỉnh điểm.

Anh gặp lại cô nhiều lần, trong khu vườn ấy và trên đường phố đông vui, lần nào anh cũng muốn nói gì đó nhưng lời nói lặn ngược vào trong và chân tay anh bủn rủn như phát sốt. Chiều nào sau giờ làm việc anh cũng đi lang thang đầu óc trống rỗng, nhìn chằm chằm vào tách cà phê và bức tường trống rỗng, phớt lờ mọi cuộc điện thoại và chẳng buồn vào Facebook.

Cho đến một ngày cuối Tháng Tám, chẳng biết động cơ nào xui khiến anh có đủ can đảm và nắm tay một người con gái, đặt lên má nàng một nụ hôn phớt ngọt thơm mùi hoa tím. Người con gái với cổ tay trắng trẻo và chiếc vòng bạc lấp lánh, mang đôi giày gót cao duyên dáng và một chiếc váy hoa.

Ngay thời khắc ấy, anh bỗng nghe tiếng nhạc quen Thuộc và mùi hương dịu nhẹ, ngay lúc ấy, anh bỗng choáng ngợp và trái tim nhói đau cứ như thể anh sắp lâm vào một cơn đột quỵ khủng khiếp. Cô đứng đó, vừa như quan sát anh và người con gái, vừa như chìm đắm vào bản nhạc “Bốn Mùa” của Vivaldi.

Đường chân trời trước mắt anh mở ra nhiều màu sắc nhưng đậm nhất vẫn là màu nâu của lá khô và sắc xám của chiếc áo len dệt kim. Phong cảnh trong veo, rợp bóng cây hay bầu trời xanh lấm tấm những đám mây dường như làm cho anh có cái nhìn sâu sắc hơn để rồi mỗi khi trở về phố, anh tự hỏi mình là ai giữa cuộc đời này, tại sao viên charm Pandora trong túi áo bên ngực trái cứ sáng lên ấm áp và đến khi nào anh có thể quên hẳn cô, nhất là những khi Sài Gòn vào Thu.

 

MỚI CẬP NHẬT