Sunday, December 17, 2023

Lối nhỏ có hoa tầm xuân

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Hà Kim Quy

Hoa tầm xuân đã gắn bó một thời với tuổi ấu thơ tôi. (Hình minh hoạ: ThanhNien)

Một buổi sáng mùa Xuân, nắng nhẹ. Đang đi trên đường, tôi bất chợt gặp những đóa hoa bé nhỏ bên giậu nhà ai. Không thể phớt lờ đi vẻ đẹp của nó, tôi dừng xe ngắm giàn hoa đang tươi rói trên tường. Phải rồi, hoa tầm xuân đã nở!

Không kiềm chế được cảm xúc, tôi muốn reo lên khi lâu lắm rồi mới thấy loài hoa này. Loài hoa dại của quê nhà ngày xưa. Hoa tầm xuân đã gắn bó một thời với tuổi ấu thơ tôi. Nâng niu những đóa hoa còn vương hơi sương đang rung rinh dưới nắng dịu dàng, hít hà mùi hương nhè nhẹ từ nhụy hoa vàng tươi, lòng thư thái đến lạ, cảm giác như ta còn bé với tâm hồn trinh nguyên bên một loài hoa đẹp.

Hết Tháng Giêng, những cơn mưa phùn đã ngủ quên nơi chân trời xa lắc. Những con chim gọi vịt lảnh lót phía bờ tre rúc lên một hồi dài thê thiết gọi bạn tình. Hoa xoan đã lấm tấm tím trên những cành lá xanh, chờ bung nở để vẽ lên bầu trời những mảng mây tim tím, trăng trắng. Hoa xoài, hoa nhãn bung nở vàng khắp làng quê, chuẩn bị trút hoa hứa hẹn một mùa đậu quả sai, trái ngọt. Khi ấy, những cây tầm xuân bắt đầu kết nụ.

Ngày xưa, quê tôi, cây tầm xuân chỉ được trồng ở bãi tha ma. Cây âm thầm sống, âm thầm xanh trước nắng hạn, mưa bão, giá rét. Chả biết có phải vì không được con người yêu quý nên nó cứ xù gai góc sắc nhọn, dày đặc ra ngoài thân cây để chống chọi với thiên nhiên, với con người? Chỉ cần vô tình chạm phải bụi cây là gai cào xước hết da thịt, rớm máu.

Những chiều đi nhổ cỏ lúa về, qua bãi tha ma, nhìn những bông hoa xinh xắn, tôi muốn ngắt về chơi, bỗng gặp ánh mắt lo ngại, không đồng tình của mẹ, tôi đành lặng lẽ ra về. Tôi cứ tưởng tượng về những bông hoa hồng tươi, nhụy vàng ươm trong cái lọ hoa bằng sứ nho nhỏ nơi bàn học. Nó đã âm thầm lặng lẽ tỏa hương, khoe sắc trong lòng tôi từ độ ấy.

Tôi biết đâu rằng mẹ và người làng cấm kỵ không được động đến những gì ở nghĩa địa. Mẹ bảo, từ lâu hoa tầm xuân chỉ để trồng cho người đã khuất. Nếu ngắt về, ma tà sẽ theo về…

Từ đó, dù thích, tôi vẫn chỉ đứng ngắm nó từ xa, lòng có gợn lên một chút xa cách. Tôi thương những cây hoa bé nhỏ, lẻ loi, cô độc nơi lạnh lẽo nơi hoang vu mà vẫn kiên cường, hồn nhiên dâng hương sắc cho đời. Thầm so sánh với khóm hồng trước nhà, luôn được chăm sóc mà vẫn đỏng đảnh dọa chết vì sâu bệnh, tôi lại thiên vị cây hoa tầm xuân nơi bãi tha ma. Tôi tự an ủi rằng, dù sao, có nó, những linh hồn xa khuất có một loài hoa bầu bạn cũng đỡ buồn tẻ, mồ mả đỡ bị trâu bò phá quấy và nó làm đẹp nơi yên nghỉ của những người đã mất khi mùa Xuân về.

Năm tôi mười tuổi, một lần ba tôi được nghỉ phép, tranh thủ ba chặt tre, đẽo đẽo, đục đục rồi đóng một cái xe cút kít. Chả biết có phải vì lấy tiếng kêu của bánh xe mỗi lần di chuyển mà người ta đặt tên cho nó không? Tôi thấy cái xe cũng khá thú vị, nó giảm gánh nặng trên vai mẹ mỗi bận làm đồng. Dù còn bé, nhưng với xe cút kít, tôi cũng chở được ối phân, ối lúa giúp mẹ. Khi nào mệt quá, tôi lại nghỉ. Khó nhất là cầm tay lái cho vững.

Đó là cái xe chỉ có một bánh ở đằng trước, nó đơn giản nhất trong các loại xe mà tôi thấy. Thân xe như cái thang ngắn, một đầu gắn vào trục bánh xe, còn đầu kia là tay cầm. Dưới tay cầm một đoạn, có hai thanh tre chống xuống để khi dừng, đỗ chỉ việc thả xuống là xe đứng vững. Rồi mẹ tôi nghĩ ra một việc giao cho tôi làm.

Đó là ngày hai bận chở lồng gà đi thả từ sáng sớm và tối chở về trên cái xe đơn giản ấy, tất nhiên là trước lúc đi học và sau khi đi học về. Thả gà phải thả ở xa tít ngoài khu vườn trồng cỏ tranh hoang vắng, gần cánh đồng để gà còn bắt sâu, bọ, nhặt thóc vãi. Có những chiều, nắng gần tắt ở phía ngọn núi xa mà gà vẫn chưa vào lồng, chờ mãi, tôi đi loanh quanh ở khu vườn Thưởng và phát hiện ra gần đó có một ngôi nhà nhỏ có hàng rào là hoa tầm xuân.

Cuối mùa Xuân cho đến mùa Đông, cây tầm xuân không có hoa, chỉ có lá xanh um và gai nhọn hoắt. Tôi nghĩ, lỡ mà có phải vào lối đó đuổi gà chắc quần áo rách te tua! Hình như ngôi nhà không có người ở vì cỏ dại mọc um tùm, hay tại tôi không để ý nên không biết.

Rồi một ngày, tôi phát hiện ra chủ nhân của ngôi nhà chính là cậu bạn cùng trường mới chuyển ở nơi khác về. Gia đình bạn đã mua lại ngôi nhà cũ có hàng rào hoa tầm xuân. Ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, phong quang hơn.

Mùa Xuân, khi hoa tầm xuân nở, tôi thả gà gần khu vườn đó để được ngắm những bông tầm xuân hồng tươi hơn hớn dưới làn mưa Xuân. Dán mắt vào giậu hoa với từng chùm chi chít hoa và nụ nhưng tôi không muốn xin ngắt hoa vì nghĩ để đó nó sẽ đẹp hơn, cái gì tự nhiên cũng đẹp. Tôi thích thú ngắm những con ong bay tới bay lui vo ve lấy mật rồi vút bay lên như những nốt nhạc trong khu vườn đầy những cánh hoa màu hồng mong manh dưới chiều nắng nhẹ.

Loài hoa dại cùng họ hoa hồng ấy mà tôi được biết còn có những tên rất đẹp như dã tường vy, thập tỉ muội. Tên đẹp vậy nhưng tôi cứ thích gọi bằng cái tên dân dã: Tầm xuân. Tầm xuân cứ khiêm nhường mà lặng lẽ nở như tính người bạn mới của tôi. Hoa không sặc sỡ như các loài hoa khác mà ẩn chứa sự tinh tế đến kỳ lạ. Không phải một bông mà từng chùm bông trên đầu ngọn nhánh, tua tủa ra chào đón mùa xuân, đồng loạt bằng màu hồng phớt và điểm giữa màu hồng ấy là nhụy vàng thu hút bướm, ong.

Tôi thích những cánh hoa khum khum mỏng manh màu hồng phấn rạo rực tận hiến hết một đời hoa rồi bạc dần, nhạt dần. Một cơn gió nhẹ lướt qua lay lay cành lá đủ làm những cánh hoa rụng bay lả tả phong kín gốc cây để trơ trọi nhụy và đài hoa phơi gió, phơi sương. Một vẻ đẹp tàn phai kết thúc, mở ra một sự khởi đầu mới: tầm xuân bắt đầu kết trái.

Quả tầm xuân được hình thành dần từ đó, đến mùa Đông thì quả chín. Không phải bông hoa nào cũng ra quả. Có những năm, quả chín rực hồng, quả to nhất cũng chỉ nhỉnh bằng đầu ngón tay đồng loạt phô sắc tạo vẻ đẹp lần thứ hai cho rặng tầm xuân.

Ẩn chứa trong vẻ đẹp mộc mạc, bình dị, đơn sơ ấy là một sức sống mãnh liệt của tầm xuân. Bất chấp thời tiết, điều kiện thổ nhưỡng khắc nghiệt, cây vẫn trổ những đọt mầm nâu hồng bụ bẫm, vươn thẳng lên đón ánh nắng trời. Từ những đọt mầm ấy lớn rất nhanh thành cành xanh tươi, phát nhánh, trổ hoa, góp phần làm cho giàn hoa mùa Xuân mỗi năm thêm dày đặc hơn.

Bẵng đi một thời gian, tôi đi học và đi làm. Cơm áo, gạo tiền và cuộc sống xô bồ làm tôi quên béng cậu bạn ngày xưa hay mỉm cười bẽn lẽn, đỏ mặt mỗi khi tôi nâng những bông hoa tầm xuân lên mũi ngửi.Bạn cứ sợ ong bay ra đốt vào mũi tôi. Tôi chỉ mỉm cười: “Có ai ngốc thế, phải xua ong đi chứ! Mà mũi mình to rồi, ong châm cũng chả làm xấu hơn được nữa!”

Về quê, tôi lang thang ra khu vườn cũ. Ngôi nhà đó đã bán cho người khác, hàng giậu hoa tầm xuân cũng không còn, thay vào đó là bức tường xây kiên cố. Khu nghĩa địa bây giờ đã rộng thêm nhiều vì nhiều người đi xa, cuối đời lại trở về làng yên nghỉ, vậy mà chẳng còn bóng dáng một bông hoa tầm xuân nào nữa.

Tôi trở về với nỗi nhớ người bạn cũ mong manh như cánh mỏng hoa tầm xuân cuối vụ. Bạn giờ ở phương nào, hỡi người bạn bé nhỏ năm xưa của tôi?

MỚI CẬP NHẬT