Thơ Bách Mỵ
Chiều nay mùa thu đội nón ra đi
Mưa không ướt áo mà nhoè sương dáng núi
Không có lời thoại nào soạn trước ngày gió nổi
Những mỏi mệt ngủ vùi cơn nước chảy
Nối sông vào núi đôi vai
Thước đo ghềnh thác xổ trên tấm lưng bình thản
Bước chân sau lưng tiếng cười trước mặt
Lao nhao rằng biển quá bình yên
Chiều nay sân si úp mặt cơn giông
Tháng Mười gửi hương quê trong mùi rơm mục
Sờ tay lên ngực lời ru còn ấm
Hỏi han nhau trước khi bóng tối tắt nụ cười
Cuộc đời chi lạ – cơn mơ
Cơn mưa có tất cả những gì cơn mưa không biết
Nắng không có tất cả những gì nắng đang chỉ ra ngày mới
Vậy mà chiêm bao trăng nằm gọn hết tay người