Friday, December 15, 2023

Tâm lý trị liệu (kỳ 20) – Cá nhân hóa quá mức

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.com và www.radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

(Hình minh họa: John Macdougall/AFP via Getty Images)

Cá nhân hóa quá mức  là một biểu hiện của suy nghĩ sai lầm hoặc suy nghĩ bị méo mó trong tâm lý học. Đây là một dạng của suy nghĩ đặt ra quá nhiều trách nhiệm cho bản thân mình trong những tình huống xảy ra xung quanh, thường là trong các tình huống tiêu cực hoặc khó khăn. Khi người ta cá nhân hóa quá mức, họ có xu hướng tự đặt mình là nguyên nhân chính của mọi sự việc xấu xảy ra, mặc dù có thể có nhiều yếu tố và nguyên nhân khác. 

Chuyện Tim và Nhu 

Ngày xửa ngày xưa, sống ở một thị trấn nhỏ nơi mặt trời luôn tỏa sáng hơn một chút, Tim là một chàng trai 17 tuổi, nổi tiếng rộng rãi với trái tim hiền lành và khả năng lắng nghe đặc biệt.. Các bạn cùng lớp của anh thường tìm kiếm lời khuyên của anh, biết rằng với anh, họ sẽ không chỉ tìm thấy một người bạn mà còn một trái tim với đôi tai của một thiên thần, biết thấu cảm để lắng nghe những phiền muộn của họ.

Cũng sống ở trong làng, có Nhu, là bạn cùng lớp của Tim. Nhu là một cô gái trẻ thông minh nhưng lại có xu hướng mang sức nặng của cả thế giới trên đôi vai mảnh mai của mình. Cô luôn tự trách mình cho mọi trục trặc xảy ra trong cuộc sống. Nếu một cây bút chì gãy trong lớp học, Nhu sẽ tin rằng đó là lỗi của cô vì bấm quá mạnh. Nếu mưa vào một ngày của chuyến dã ngoại của trường, cô sẽ lo lắng rằng mình đã đem theo đám mây mưa. Dường như mọi thứ luôn biến thành lỗi của cô.

Một ngày, khi Tim đang dạo chơi qua công viên  thị trấn, anh thấy Nhu ngồi trên một băng ghế, trông buồn rầu và chán nản… Trán Nhu nhăn nhíu với đôi mắt đẫm lệ.

Tim, luôn là một linh hồn nhẹ nhàng, không thể chịu nổi khi thấy bạn mình đang trong tình trạng khổ sở như vậy. Anh đến cạnh Nhu và nói, “Nhu, có chuyện gì không ổn sao?”

Nhu nhìn lên, đôi mắt buồn bã của cô gặp ánh mắt ấm áp của Tim. Nhu thở dài, “Ôi, Tim, mọi thứ đều không ổn. Nhu cảm thấy như Nhu làm hư mọi thứ mà mình chạm vào. Tất cả đều là lỗi của mình.”

Tim ngồi xuống bên cạnh Nhu và vỗ nhẹ lưng, nhẹ nhàng nói: “Nhu, không thể là tệ đến như vậy. Có thể cho Tim biết điều gì đã làm Nhu lo buồn không?”

Nhu do dự một chút trước khi bắt đầu nói. “Nhu bị điểm thấp bài kiểm tra toán tuần trước, và chắc chắn rằng do mình không học đủ chăm chỉ. Nhu đã làm cho cha mẹ thật thất vọng về mình.”

Tim lắng nghe một cách tận tâm, trái tim của anh đi theo cảm giác của người bạn đang gặp khó khăn. “Nhu,” anh nói nhẹ nhàng, “điều quan trọng là phải chịu trách nhiệm với hành động của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều do Nhu gây ra. Có thể Nhu chỉ trải qua một ngày khó khăn, hoặc có thể có những câu hỏi Nhu không hiểu. Điều đó không khiến Nhu trở thành người thất bại.”

Nhu lấy tay chùi nhẹ nước mắt. “Nhưng đó không phải là tất cả, Tim. Bạn còn nhớ khi mưa vào dịp đi dã ngoại của trường hồi tháng trước không? Tôi không thể không nghĩ rằng đó là do Nhu. Có lẽ mình mang theo đám mây mưa.”

Tim cười nhẹ. “Nhu, bạn không thể kiểm soát thời tiết. Mưa xảy ra khi nó cần phải xảy ra. Điều đó không phải là lỗi của bạn chút nào cả. Bạn không thể mang trên vai mình cả bầu trời.”

Nhu nhìn Tim với một chút hy vọng trong mắt. Lời nói của anh giống như một sự ôm ấp an ủi, một loại thuốc chữa lành cho linh hồn lo âu của cô. “Tim thật sự nghĩ vậy à?”

Tim gật đầu, với một nụ cười ấm áp. “Tất nhiên, Nhu. Đôi khi, cuộc sống ném trái bom thử nghiệm vào chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đều do chúng ta gây ra. Chúng ta được phép mắc lỗi và có những ngày tồi tệ. Đó là điều làm cho chúng ta trở nên người hơn.”

Thời gian trôi qua, Tim tiếp tục là nguồn hỗ trợ và sự giải tỏa các khúc mắ cho Nhu. Khi cô thấy mình đang tự trách mình về những sai lầm nhỏ bé nhất, anh luôn nhắc nhở cô rằng cô không chịu trách nhiệm về mọi thứ.

Một buổi chiều nắng ấm, Nhu tiếp cận Tim, một nụ cười biết ơn trên khuôn mặt. “Tim,” cô nói, “tôi chỉ muốn cảm ơn bạn đã giúp tôi nhìn nhận mọi thứ theo cách khác. Tôi đã đè nặng cả thế giới lên đôi vai của mình trong thời gian dài, và bạn đã cho tôi thấy rằng không phải lúc nào cũng tự trách mình về mọi thứ.”

Tim mỉm cười ấm áp với Nhu. “Không có gì, Nhu. Hãy nhớ rằng cuộc sống đầy biến động, nhưng cách chúng ta đối phó với chúng mới quan trọng. Và bạn, bạn của tôi, mạnh mẽ hơn bạn nghĩ.”

Sự biến đổi của Nhu thực sự đáng kinh ngạc. Cô bắt đầu tiếp cận cuộc sống với một tinh thần lạc quan mới, không còn phải gánh trọng lượng tự trách nhiệm về mọi thứ. Cô học hành chăm chỉ cho kỳ thi toán tiếp theo của mình, và khi kết quả được công bố, cô đã đạt điểm cao. Cha mẹ cô vui mừng, nhưng quan trọng hơn hết, Nhu tự hào về sự nỗ lực và quyết tâm của mình.

Một ngày nọ, khi Tim và Nhu ngồi trên băng ghế yêu thích của họ ở quảng trường thị trấn, theo dõi cuộc sống xoay quanh, Nhu quay lại đối tốt với người bạn thân thiết của mình và nói, “Tim, bạn đã là ngôi sao dẫn lối của tôi trong một thế giới tự trách nhiệm. Bạn đã dạy cho tôi rằng không có gì sai khi không tự trách mình về mọi thứ, và vì điều đó, tôi sẽ mãi biết ơn.”

Tim mỉm cười, đôi mắt của anh lung linh trong nắng. “Nhu, chúng ta đều cần một chút sự giúp đỡ và hỗ trợ đôi khi. Hãy nhớ, bạn không bao giờ cô đơn trong hành trình gọi là cuộc sống này. Và nếu bạn bao giờ cảm thấy mình đang lạc hậu lại theo cách cũ, hãy biết rằng tôi sẽ ở đây để nhắc bạn rằng bạn không phải chịu trách nhiệm về mọi thứ.”

Khi quảng trường thị trấn náo nhiệt với cuộc sống xung quanh, Tim và Nhu ngồi cùng nhau, hai người bạn mà tình bạn của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn thông qua những thử thách của sự tự nghi ngờ và tự trách nhiệm. Cùng nhau, họ đối mặt với thế giới, biết rằng họ có thể vượt qua mọi khó khăn miễn là họ có nhau.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT