Sunday, December 17, 2023

‘Khi Mình Xa Nhau,’ nhạc tình mùa chinh chiến của Anh Bằng và Lê Dinh

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Khi Mình Xa Nhau” của Anh Bằng và Lê Dinh là một trong các nhạc phẩm viết về những mối tình trong ngăn cách mà vẫn dạt dào yêu thương.

Nhạc phẩm “Khi Mình Xa Nhau” của Anh Bằng và Lê Dinh. (Hình: Tài liệu)

Hai nhạc sĩ Anh Bằng và Lê Dinh, cũng như nhóm nhạc Lê Minh Bằng mà trong đó có thêm nhạc sĩ Minh Kỳ nữa, đã sáng tác nhiều bản “nhạc lính” vừa đem lại niềm vui cho các anh chiến sĩ ngoài tiền tuyến vừa ru hồn các em gái miền hậu phương thời Chiến Tranh Việt Nam trong thế kỷ trước. Các bản “nhạc lính” này đều nằm trong dòng nhạc tình cảm chan chứa tình người của nền âm nhạc miền Nam Việt Nam hồi trước năm 1975.

Ngoài tác dụng yểm trợ tinh thần cho các anh chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến đấu cam go để bảo vệ miền Nam tự do khỏi bị miền Bắc Cộng Sản thôn tính, những ca khúc của các nhạc sĩ nói trên còn đề cao những tình cảm yêu thương dạt dào của lớp người trẻ tại miền Nam tự do thời chinh chiến. Dễ thấy nhất là hầu hết những mối tình giữa các anh tiền tuyến và em hậu phương đều bị không gian cách ngăn khi cả hai phía trong cuộc tình đều chấp nhận đặt tình yêu quê hương, tổ quốc lên tình riêng của mình.

Người chiến sĩ nơi tiền đồn xa xăm tuy đã biết vui với kiếp sống chinh nhân nhưng vẫn không quên dệt mơ ước. Chàng trai lính chiến mong sao giờ này có được người yêu bên mình để đưa nàng lên viếng đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt, nơi anh có dịp tình tự, vui đùa với em và hái hoa rắc lên mái tóc dạ hương của người anh yêu: “Nếu có em chiều nay ta sẽ lên đồi sim/ Anh hái hoa tím rắc lên đôi bờ tóc mềm.”

Rồi anh lại ước ao phải chi có em bên mình thì anh sẽ được nhìn ngắm làn môi em xinh xinh và đôi má hồng phơn phớt màu phấn hoa của em giữa làn gió nhẹ ban chiều đang lay động tà áo em xanh màu mắt ngây thơ: “Nếu có anh nhìn môi em đẹp thêm/ màu hoa trên má xinh thêm…/ gió thẹn thùng lay áo em.”

Rồi anh lại mơ đến lúc hai đứa cùng dìu nhau về mái trường xưa để nhớ lại cái thuở đôi ta chung nón đôi ta chung đường mà đưa nhau về dưới bóng dừa, ngàn thông, với thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông dài: “Nếu có anh dìu em trên lối qua trường xưa/ Mưa nắng thơ ấu hai ta chung một bóng dừa.”

Và vì em là nguồn cảm hứng vô tận của đời anh, anh sẽ vì em làm thơ tình ái, và đôi ta sẽ là đôi chim én cùng nhau bay lượn dưới khung trời êm, lướt về mùa Xuân yêu thương, mùa Xuân trên đỉnh bình yên và mùa Xuân hạnh phúc: “Nếu có anh ngồi bên em làm thơ/ mình như đôi én say sưa/ lướt vào mùa xuân ngóng chờ.”

Nhưng thôi, tất cả những hoa mộng kia đều chỉ là ước mơ giữa nỗi buồn theo năm tháng hoài mong và thương nhớ em thôi. Bởi vì như em cũng biết, anh đã ra đi theo tiếng gọi của non sông, coi buồn vui đời lính là nếp sống chinh nhân từ dạo nước non ngàn dặm ra đi: “Buồn thì mơ ước/ Nhưng em biết anh còn đi/ vui trên bước đường thiên lý.”

Nhưng như em thấy đó, ước vọng về một ngày mai thanh bình sẽ trở lại trên quê hương yêu dấu của anh đã từng được thể hiện khi anh gởi về em những cánh thư anh viết bên đèn khuya, chuyên chở hoài vọng về ngày vui sum họp với em, dưới khung trời thanh thanh gió đưa cành mơn man tà áo: “Nhiều thư viết về/ hẹn khi non nước thanh bình/ mình sống với bao ngày xanh.”

Nói ra để em đừng cười anh, em nhé! Nhiều khi anh nghĩ mình giống như cái anh chàng nào đó thức trọn đêm nay để nhớ thương em và để nhắc đến tên em với tâm tình tha thiết như tiếng chim ríu rít gọi đàn: “Có những đêm trường anh luôn nhắc tên người yêu/ Tha thiết như tiếng chim non gọi đàn cuối chiều.”

Bìa nhạc phẩm “Khi Mình Xa Nhau” của Anh Bằng và Lê Dinh. (Hình: Tài liệu)

Và anh bỗng nhớ lại lời em khuyên nhủ, hãy ráng chờ ngày mai khi đất nước hết binh đao, lúc hai đứa cùng nhau vui mừng vì tình mình giờ đã lên ngôi, chúng mình đôi bóng đẹp đôi: “Anh ơi khi nào qua cơn lửa khói/ tình lên hương ngát đôi môi/ chúng mình cùng chung tiếng cười/ chúng mình đôi bóng đẹp đôi.”

***

Nhạc sĩ Anh Bằng, tên thật là Trần An Bường, quê ở Thanh Hóa nhưng ra Hà Nội học hành trước khi cùng gia đình di cư vào Nam sau Hiệp Định Geneva năm 1954.

Năm 1957, chàng trai này nhập ngũ và phục vụ trong Liên Đoàn Công Binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ tài viết kịch và trình diễn kịch, Anh Bằng cùng các chiến hữu Công Binh được cử đi trình diễn văn nghệ tại nhiều đơn vị quân đội từ Quảng Trị cho tới Bình Định, để rồi sau đó được thuyên chuyển về phục vụ trong ngành Chiến Tranh Tâm Lý thời Đệ Nhất Cộng Hòa cho đến khi giải ngũ vào năm 1962.

Từ năm 1969 trở đi, Anh Bằng cùng hai nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ lập nên nhóm Lê Minh Bằng để vừa sáng tác nhạc vừa dạy nhạc, và nhóm này đã đào tạo được những ca sĩ nổi tiếng như Trang Mỹ Dung, Kim Loan, Trúc Mai, Giáng Thu… Nhóm này cũng thành lập ban nhạc Sóng Mới chuyên trình diễn trên đài Phát Thanh Sài Gòn.

Năm 1975, sau ngày miền Nam tự do mất vào tay Cộng Sản, nhạc sĩ Anh Bằng sang định cư tại Hoa Kỳ, nơi ông thành lập một trung tâm băng nhạc lấy tên là Lê Minh Bằng, sau đổi thành Trung Tâm Dạ Lan. Rồi đến năm 1988, nhạc sĩ Anh Bằng thành lập Trung Tâm Asia, do ái nữ Thy Vân của ông làm quản lý cùng với sự cộng tác về kỹ thuật của nhạc sĩ Trúc Hồ.

Các sáng tác của Anh Bằng rất đa dạng, đặc biệt là những ca khúc phổ thơ và những nhạc phẩm ngoại quốc được ông chuyển sang lời Việt: “Căn Nhà Ngoại Ô,” “Nó,” “Nỗi Lòng Người Đi,” “Nửa Đêm Biên Giới,” “Sầu Lẻ Bóng,” “Giấc Ngủ Cô Đơn” (với Lê Dinh), “Lẻ Bóng” (với Lê Dinh), “Vọng Gác Lưng Đồi” (với Minh Kỳ), “Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về” (thơ Thái Can), “Anh Còn Nợ Em” (thơ Phạm Thành Tài), “Chuyện Giàn Thiên Lý” (thơ Yên Thao), “Khúc Thụy Du” (thơ Du Tử Lê), “Nếu Vắng Anh” (thơ Nguyên Sa), “Trúc Đào” (thơ Nguyễn Tất Nhiên)…

Nhạc sĩ Anh Bằng qua đời ngày 12 Tháng Mười Một, 2015, tại Orange County, miền Nam California, thọ 89 tuổi.

Nhạc sĩ Lê Dinh, có tên đầy đủ là Lê Văn Dinh, sinh tại làng Vĩnh Hựu, tỉnh Gò Công, từng là một trong ba thành viên của nhóm Lê Minh Bằng tại miền Nam Việt Nam hồi trước năm 1975. Thời gian trước Hiệp Định Geneva 1954, Lê Dinh học trung học tại trường Collège Le Myre de Vilers tại Mỹ Tho, đồng thời học hàm thụ lớp hòa âm và sáng tác nhạc của École Universelle de Paris bên Pháp.

Từ năm 1953 đến năm 1955, Lê Dinh theo học ngành vô tuyến điện tại École Supérieure de Radioélectricité de Saigon. Sau một thời gian đi dạy học tại Gò Công và Chợ Lớn, Lê Dinh vào làm việc tại đài Vô Tuyến Việt Nam ở Sài Gòn trong chức vụ chủ sự Phòng Sản Xuất rồi chủ sự Phòng Điều Hợp.

Sau biến cố ngày 30 Tháng Tư, 1975, Lê Dinh vượt biên đến Đài Loan vào năm 1978 và được Canada cho đến định cư tại Montréal. Suốt hai thập niên, từ 1979 đến 1999, Lê Dinh làm việc cho công ty tàu chở hàng quốc tế Federal Navigation tại Montréal. Từ năm 1994, người nhạc sĩ này chủ trương tờ báo Nguyệt San Nghệ Thuật tại Canada.

Năm 2003, Trung Tâm Thúy Nga thực hiện chương trình “Paris by Night 70 – Thu Ca” vinh danh các nhạc sĩ Lê Dinh, Phạm Mạnh Cương và Trường Sa. Và năm 2006, Trung Tâm Asia thực hiện chương trình “Asia 52 – Huyền Thoại Lê Minh Bằng” vinh danh ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng.

Nhạc sĩ Anh Bằng (trái) và nhạc sĩ Lê Dinh. (Hình: Tài liệu)

Tính từ trong nước ra tới hải ngoại, các sáng tác của Lê Dinh có hơn 100 bài, gồm các nhạc phẩm do ông viết riêng và những nhạc phẩm do ông viết chung với nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Các nhạc phẩm tiêu biểu và được ưa chuộng nhất của Lê Dinh bao gồm “Tấm Ảnh Ngày Xưa,” “Chiều Lên Bản Thượng,” “Mưa Chiều Thứ Bảy,” “Sau Ngày Hành Quân,” “Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao,” “Hoa Đào Năm Trước,” “13 Tuổi Lính” (cùng Minh Kỳ), “Đường Về Khuya” (cùng Minh Kỳ), “Cánh Thiệp Đầu Xuân” (cùng Minh Kỳ), “Hạnh Phúc Đầu Xuân” (cùng Minh Kỳ), “Bóng Đêm” (cùng Anh Bằng), “Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé” (cùng Anh Bằng), “Giấc Ngủ Cô Đơn” (cùng Anh Bằng), “Khi Mình Xa Nhau” (cùng Anh Bằng), “Nếu Ai Có Hỏi” (cùng Anh Bằng), “Nếu Hai Đứa Mình” (cùng Anh Bằng), “Ngày Tròn Tuổi Lính” (với Dạ Cầm), “Tiếng Ca U Hoài” (cùng Anh Bằng)…

Nhạc sĩ Lê Dinh qua đời ngày 9 Tháng Mười Một, 2020, tại Québec, Canada, thọ 86 tuổi. (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Khi Mình Xa Nhau” của Anh Bằng và Lê Dinh

Nếu có em chiều nay ta sẽ lên đồi sim.
Anh hái hoa tím rắc lên đôi bờ tóc mềm.
Nếu có anh nhìn môi em đẹp thêm,
màu hoa trên má xinh thêm…
gió thẹn thùng lay áo em.

Nếu có anh dìu em trên lối qua trường xưa.
Mưa nắng thơ ấu hai ta chung một bóng dừa.
Nếu có anh ngồi bên em làm thơ,
mình như đôi én say sưa
lướt vào mùa xuân ngóng chờ.

Đ.K.:
Buồn thì mơ ước.
Nhưng em biết anh còn đi
vui trên bước đường thiên lý.
Nhiều thư viết về
hẹn khi non nước thanh bình
mình sống với bao ngày xanh.

Có những đêm trường anh luôn nhắc tên người yêu.
Tha thiết như tiếng chim non gọi đàn cuối chiều.
Anh ơi khi nào qua cơn lửa khói,
tình lên hương ngát đôi môi,
chúng mình cùng chung tiếng cười
chúng mình đôi bóng đẹp đôi.

MỚI CẬP NHẬT