Sunday, December 17, 2023

Tập Cận Bình bị ‘nội công ngoại kích’

Hiếu Chân/Người Việt

Tuần qua cả ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, và ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đều nỗ lực lôi kéo thêm đồng minh để củng cố phe cánh; Mỹ nâng cấp quan hệ với Việt Nam, còn Nga đón tiếp trọng thể ông Kim Jong Un, lãnh tụ Bắc Hàn; chỉ riêng ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, im lặng một cách khó hiểu.

Ông Tập Cận Bình (phải), chủ tịch Trung Quốc, tiếp đón ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, tại Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh hôm 19 Tháng Sáu. (Hình minh họa: Leah Millis/Pool/AFP via Getty Images)

Nhiều nhà quan sát nhận định, ông Tập đang khốn đốn vì “nội công, ngoại kích” khiến ông không thể rời khỏi Trung Nam Hải.

Gây ngạc nhiên nhất là sự vắng mặt của ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ. Từ khi lên cầm quyền năm 2012 đến nay, ông Tập chưa bỏ lỡ một hội nghị cấp cao nào của G20; hội nghị không tổ chức trực tiếp được vì dịch COVID-19 thì ông ta đọc diễn văn qua mạng.

Trung Quốc coi trọng vai trò của G20 – diễn đàn của 19 nền kinh tế lớn nhất thế giới cộng với Liên Minh Châu Âu (nay có thêm Liên Hiệp Châu Phi, tham gia từ 2023), coi đó là tổ chức mà Bắc Kinh có thể gây ảnh hưởng, tạo ra một đối trọng với khối G7, chỉ gồm bảy quốc gia công nghiệp phát triển nhất và đều là các nền dân chủ đa đảng.

Vì thế, ông Tập không đến hội nghị G20 năm nay có thể là do một lý do bất khả kháng nào đó, nhất là khi Trung Quốc biết rõ sự vắng mặt của ông Tập (và cả của ông Putin, nhà lãnh đạo Nga) là cơ hội tốt cho ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy.

Nội công

Lý do lớn nhất có thể là do nền kinh tế Trung Quốc đang lâm bệnh nặng. Hy vọng kinh tế phục hồi nhanh chóng sau khi chính sách “không COVID” khắc nghiệt được bãi bỏ đầu năm nay đã không thành hiện thực. Theo các chuyên gia kinh tế, mức tăng trưởng cả năm nay của Trung Quốc chỉ có thể đạt 5%, thấp hơn cả Ấn Độ (7%) và Mỹ (6%). Nhà cửa xây lên không bán được, người dân hạn chế chi tiêu, sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm, thậm chí không muốn đi làm. Trong lúc cả thế giới lo chống lạm phát (inflation) thì Trung Quốc ngược lại, bị rơi vào thiểu phát (deflation) nguy hiểm không kém.

Sự trì trệ của kinh tế Trung Quốc không phải là hiện tượng nhất thời mà là kết quả của những khiếm khuyết về cơ cấu đã có từ lâu trong chính sách điều hành của đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ). Chính sách hạn chế sinh đẻ mỗi gia đình chỉ có một đứa con làm cho dân số Trung Quốc giảm và già đi nhanh chóng, năng suất lao động giảm theo. Chính sách “kích thích,” đổ tiền xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị nhằm tạo ra con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng đã sinh ra những núi nợ khổng lồ và bơm phồng các bong bóng bất động sản. Chuyện các tập đoàn nhà đất lớn nhất nước như Hằng Đại (Evergrande), Bích Quế Viên (Country Garden) ngấp nghé phá sản, gây thiệt hại khủng khiếp cho người dân Trung Quốc và chấn động cả thị trường thế giới mà Bắc Kinh vẫn không ra tay cứu cho thấy tình hình đang hết sức nghiêm trọng.

Gần đây, tham vọng của ông Tập Cận Bình thiết lập quyền kiểm soát của đảng lên mọi mặt đời sống xã hội đã hủy hoại tính năng động của doanh nhân Trung Quốc, buộc các công ty công nghệ lớn như Alibaba phải thu hẹp hoạt động, làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp của thanh niên. Đặc biệt, sự thay đổi thái độ của đảng CSTQ đối với nhà đầu tư nước ngoài, từ chỗ “trải thảm đỏ” mời gọi sang hoài nghi và gia tăng kiểm soát đã khiến các công ty đa quốc gia phải đẩy nhanh kế hoạch chuyển một phần sản xuất ra khỏi nước này. Trong chuyến công du Trung Quốc hồi đầu Tháng Chín, bà Gina Raimondo, bộ trưởng Thương Mại Mỹ, đã nói thẳng Trung Quốc là nơi “không còn đầu tư được” sau những hành động kiểm soát của chính phủ Bắc Kinh. Ngay cả các công ty Trung Quốc cũng đang nỗ lực tìm cách chuyển ra khỏi nước này, đến các nước láng giềng như Việt Nam, Indonesia.

Để đối phó với tình trạng trì trệ của nền kinh tế, đảng CSTQ hiện không thể tung ra những gói kích thích khổng lồ như vào năm 2008 mà thay vì vậy họ chọn cách thức của con đà điểu: bưng bít thông tin. Theo một nghị định mới của chính phủ Trung Quốc, các công ty tư vấn, tổ chức nghiên cứu và báo chí không còn được phép phổ biến rộng rãi dữ liệu kinh tế khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Khi dữ liệu cho thấy con số thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc độ tuổi 16-24 lên tới 21% thì chính phủ quyết định ngừng thu thập và công bố mục số liệu này. Nhiều chuyên gia độc lập nói rằng, con số thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc thực tế có thể cao hơn, lên tới một nửa.

Ngoại kích

Kinh tế suy yếu không chỉ là mối đe dọa trật tự và ổn định xã hội mà còn ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới. Bắc Kinh bây giờ không thể quảng bá là “công xưởng của thế giới,” là “động lực tăng trưởng toàn cầu” và vẽ ra viễn ảnh tươi đẹp rằng Trung Quốc sẽ soán ngôi bá chủ của Hoa Kỳ trong một tương lai không xa. Thêm vào đó, những chính sách hung hăng thiếu suy nghĩ của Bắc Kinh – như việc tung ra tấm “bản đồ tiêu chuẩn 2023” gây phản ứng dữ dội trong các nước láng giềng – càng làm cho Trung Quốc thêm xấu xí trong con mắt của người dân các nước.

Một cuộc thăm dò dư luận của Pew Research Center ở 24 quốc gia công bố hồi cuối Tháng Bảy cho thấy 67% những người được hỏi có ác cảm với Trung Quốc; 57% nói Trung Quốc can thiệp vào nội bộ nước khác, 71% nói Trung Quốc không đóng góp vào hòa bình ổn định của thế giới và 76% nói Trung Quốc không quan tâm tới quyền lợi hợp pháp của nước khác.

Sự kiện Tổng Thống Joe Biden được tiếp đón thân mật ở Hà Nội và quan hệ Việt-Mỹ được nâng cấp lên ngang với quan hệ Việt-Trung, cho dù thực chất như thế nào, thì cũng là một liều thuốc đắng cho những nhà lãnh đạo Trung Quốc. Có thể đây là lý do chính khiến Trung Quốc đột ngột hủy bỏ vào phút chót kế hoạch “giao lưu quốc phòng biên giới” giữa quân đội hai nước Việt Nam-Trung Quốc ở hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam; cấp tốc triệu tập các ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, và Tô Lâm, bộ trưởng Công An, sang triều kiến.

Về kinh tế, những luồng gió ngược đang nổi lên mạnh mẽ ở cả châu Âu và Bắc Mỹ. Hoa Kỳ, sau khi đã cử một số bộ trưởng sang Trung Quốc điều đình về nối lại liên lạc cấp cao mà không thành công, chẳng những không nhượng bộ mà càng lúc càng cứng rắn hơn. Sắc lệnh của Tổng Thống Biden hạn chế các tổ chức của Mỹ đầu tư vào các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc, cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp siết chặt xuất cảng các mặt hàng công nghệ cao là những đòn hiểm của Washington mà Bắc Kinh chỉ có thể trả đũa yếu ớt bằng lệnh cấm công chức viên chức của nước này sử dụng điện thoại iPhone của Apple.

Sự kiện Liên Minh Châu Âu đầu tuần này bắt đầu cuộc điều tra chống phá giá, chống trợ cấp mặt hàng xe hơi chạy điện (EV) của nước này nhập cảng vào Châu Âu lại là một đòn hiểm khác. Xưa nay, Trung Quốc vẫn sử dụng thủ đoạn trợ cấp hào phóng cho các công ty quốc doanh phát triển một mặt hàng chiến lược nào đó – chẳng hạn như tàu lửa cao tốc, điện thoại thông minh, tấm năng lượng mặt trời (solar panel) và xe điện – để làm ra sản phẩm giá rẻ, đẩy các công ty Mỹ và Châu Âu tới chỗ phá sản vì không cạnh tranh nổi để cho công ty Trung Quốc độc chiếm thị trường. Thủ đoạn đó đã bị vạch trần và EU quyết chống lại, vì xe hơi là mặt hàng xuất cảng chủ lực của châu lục này.

Xuất cảng xung đột

Trong tình cảnh nội công ngoại kích như vậy, thay vì bình tĩnh tự xét lại mình, ông Tập và đảng CSTQ lại tung ra những biện pháp cực đoan, ưu tiên cho tập trung sự kiểm soát vào tay đảng Cộng Sản và cá nhân ông Tập, coi phát triển kinh tế là thứ yếu.

Một mặt Bắc Kinh đổ thừa cho Washington kiềm chế sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc; một mặt họ đẩy mạnh những chính sách cứng rắn về củng cố quốc phòng, an ninh; tất cả đều được thực hiện theo một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan và nguy hiểm.

Gần đây, Trung Quốc đã ban hành nhiều đạo luật mới về an ninh quốc gia, về chống gián điệp, vận động toàn dân dò xét lẫn nhau và tố cáo cho chính quyền những người có biểu hiện vi phạm an ninh quốc gia. Trong guồng máy cai trị, những quan chức “kỹ trị” nhanh chóng được thay bằng các cán bộ đảng năng lực kém nhưng thể hiện sự trung thành tuyệt đối với ông Tập và với đảng Cộng Sản. Sự “biến mất đột ngột,” không một lời giải thích chính thức, của ông Tần Cương (Qin Gang), bộ trưởng Ngoại Giao, và ông Lý Thượng Phúc (Li Shangfu), bộ trưởng Quốc Phòng, vừa cho thấy tính chất mù mờ trong quản trị quốc gia, vừa hé lộ tính chất khốc liệt trong tranh chấp quyền lực ở thượng tầng chính trị Bắc Kinh.

Đáng lo ngại là mỗi khi Trung Quốc gặp rắc rối trong nội bộ, đảng CSTQ thường gây xung đột bên ngoài để đánh lạc hướng sự chú ý của dân chúng và kích thích chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Kinh tế trì trệ hiện không làm chậm cuộc quấy nhiễu Đài Loan bằng Không Quân, Hải Quân. Bóng ma của một cuộc chiến tranh trên eo biển Đài Loan hoặc trên vùng Biển Đông càng rõ hơn bao giờ.

Trong cuộc họp báo ở Hà Nội đầu tuần này, hãng tin Bloomberg tường thuật lời Tổng Thống Joe Biden nói: “Tôi không nghĩ nó [tình trạng hiện nay] sẽ khiến Trung Quốc xâm lăng Đài Loan, sự thực ngược lại là có lẽ [Trung Quốc] không còn cái năng lực mà họ có trước đây.”

Có thể Tổng Thống Biden có những thông tin mà dân thường không biết được; nhưng tốt nhất là hãy đề cao cảnh giác vì suy cho cùng chẳng ai biết được ông Tập đang nghĩ gì và sẽ làm gì để thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn hiện nay. Một Trung Quốc hùng mạnh có thể là mối đe dọa nhưng một Trung Quốc suy yếu có khi còn đáng sợ hơn, nhiều chuyên gia đồng ý như vậy. [qd]

MỚI CẬP NHẬT